Vụ ly hôn đắt giá nhất Việt nam, chạy án tại tòa Hà Nội?Hé lộ phương pháp chạy án của nữ chủ khách sạn Bảo Sơn?
Phần 8:Tôi bị bà Lý Hiệu Trưởng lừa….!!!!
Đường dẫn báo điện tử:
http://phapluatxahoi.vn/20110705040746309p1002c1020/dai-gia-ly-hon--tranh-chap-hang-chuc-nghin-ty-dong.htm
http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/tranh-chap-tai-san-len-toi-500-trieu-usd.html
Tôi bị bà Lý Hiệu Trưởng lừa….!!!!
Trực tiếp đào tạo giáo viên
Câu nói ưa thích về dạy học: “Dạy học là dạy những gì học sinh mang theo trong cuộc đời”
Đọc những lời quảng cáo này hẳn chúng tôi những phụ huynh có con đang đi học thấy rất ngưỡng mộ về bà.Chúng tôi đoán bà chắc phải trên 50 tuổi.Ở cái tuổi này ai mà có phúc cũng có thể có cả cháu rồi đấy!!!Thế mà trông đơn tố cáo gửi cho chúng tôi anh Minh viết “Tôi làm đơn này tố cáo việc Trường mầm non, tiểu học, Trung học Dreamhouse ( Ngôi nhà mơ ước) có địa chỉ tại Số 98, Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội (Tel: 043.7184689 Email: info@dreamhouse.edu.vn, website: www.dreamhouse.com.vn ) mà đại diện là bà Hiệu trưởng Vũ Thị Diệu Lý và bà Phạm Thị Minh An ( Hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ hà Nội) về việc cung cấp thông tin xác minh cho Tòa án không đúng sự thật, mang tính vu khống bôi nhọ tôi và cháu Bảo Hưng (là con trai của tôi); xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi khi vụ án ly hôn theo yêu cầu của vợ tôi đang được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.
Tôi đã gửi con ở trường Trường mầm non Dreamhouse ( Ngôi nhà mơ ước) đã được năm năm trước kia tôi gửi hai cháu ở cơ sở Lý Nam Đế thì chất lượng rất tốt không có gì phải phàn nàn.Nhưng từ tháng 07/2010 khi gửi con tại cơ sở Tô Ngọc Vân thì mọi việc trở nên rất tệ, các cô giáo mầm non ở đây lúc nào cũng chỉ muốn trả trẻ nhanh để về sớm , nếu hôm nào tôi đón quá 16h.45p là các cô không vui….Tôi không nghĩ cơ sở này là một “Ngôi nhà mơ ước” cho các con tôi”
Tôi là bố cháu Hưng, vào thời gian tôi được giao chăm sóc 02 cháu và nhân chuyến công tác kết hợp nghỉ phép tôi đưa cháu Hưng đi Nha Trang từ ngày 01/01/2011 (cháu Nhi còn nhỏ nên tôi không dám cho đi sợ xảy ra điều gì sơ xuất). Tôi gọi điện cho vợ tôi để gặp và trao đổi việc này nhiều lần không được nên buộc phải nhắn tin có thông báo cho vợ tôi việc tôi đưa Hưng đi và nói Thủy sang nhà tôi đón Nhi. Khi vợ tôi làm đơn cố tình nói sai sự thật đề nghị nhà trường xác nhận thì Nhà trường không thẩm định các thông tin mà cố tình xác nhận lên đơn (có tin nhắn điện thoại gửi chị Thủy đính kèm).
Tiếp theo, ngày 17/01/2011,vì lý do nhà tôi có giỗ nên tôi tới trường vào lúc 11h30 để xin phép đón con.Tại trường tôi có gặp bà Vũ Thị Diệu Lý – Hiệu trưởng nhà trường để trình bày nguyện vọng thì được bà Lý giải thích vì lý do vợ tôi và tôi cùng đứng tên trong hợp đồng có quyền đón con ngang nhau nên yêu cầu tôi chờ đến 16h00 khi cả hai bố mẹ cùng đến thì sẽ cho đón và chỉ giao con khi có đầy đủ 02 bố mẹ, nếu có 01 bên nào yêu cầu cũng không giao. Hợp tác với Nhà trường, tôi đi về và trước khi đi về còn cẩn thận để lại cả số điện thoại di động của mình đề phòng trong những trường hợp bất khả kháng khi trường gọi tôi sẽ có mặt để cùng đón con.Vào lúc 15h00 chính bà Lý lại điện thoại cho tôi thông báo đã giao các cháu cho vợ tôi đón vì lý do vào lúc 14h00 vợ tôi có mang bản thỏa thuận ngày 29/04/2010 ký giữa hai bên nội ngoại có chữ ký của tôi và bà Lý áp dụng theo biên bản thỏa thuận vào hôm đó không phải là ngày tôi được đón nên cho vợ tôi đón về và việc này chỉ giải quyết cho ngày 17/01/2011, từ hôm sau hai vợ chồng tôi phải tự giải quyết và thống nhất việc đưa đón con..Quá bất bình vì cách xử lý thay đổi như trở bàn tay của bà Lý và vào thời điểm đó tôi không biết có thật bà Lý có giao con thật cho vợ tôi hay không nên tôi đã tới Công an Phường Quảng An làm đơn trình báo và công an Phường đã cử đồng chí Đặng Xuân Huy là công an khu vực đi cùng tôi xuống trường để làm việc với bà Lý.Tại buổi làm việc giữa tôi, Công an phường và bà Lý đồng chí Huy công an cũng không thể liên lạc được với vợ tôi để biết thông tin về hai cháu bé hiện đang ở đâu nên chúng tôi cùng thảo luận và đi tới một số kết luận như sau:
- Việc bà Lý cho vợ tôi đón con, đã đi ngược lại với lời hứa, cam kết của mình trưa 17/01/2011 nhưng việc đó chỉ là giải quyết cho ngày hôm nay (17/01/2011) còn tính từ ngày mai(18/01/2011) sẽ do hai vợ chồng tự giải quyết và bà Lý làm vậy là để “đảm bảo môi trường sư phạm cho nhà trường vì có lời qua tiếng lại nó không có lợi”.
- Việc bà Lý cũng như trường tham chiếu vào một bản thỏa thuận do một mình vợ tôi mang đến vào chiều ngày 17/01/2011, bản thỏa thuận đó đã không còn hiệu lực vì hai bên đã vi phạm và chỉ là bản viết tay là không có tính pháp lý là không công bằng đối với hai bên.Tôi cũng đề nghị bà Lý và nhà trường sẽ không tham chiếu vào bản thỏa thuận đó trong những lần sau.
Sau đó, ngày 19/01/2011, tôi đến trường đón con, nếu không được thì xin được nhìn mặt con nhưng bà Lý ra lệnh không cho tôi vào trường mà chẳng tham chiếu vào một quy định hay hợp đồng gì cả mà chỉ đơn giản đó là ý kiến riêng của bà Lý.Vào thời điểm đó bà Lý đã tạo điều kiên cho vệ sĩ, lái xe, ôsin của vợ tôi áp sát vào lớp học để đón 2 cháu, tôi đã phải yêu cầu đồng chí Thu là bảo vệ của trường mời họ ra ngoài. Chấp hành kỷ luật của trường tôi đã phải đợi để được nhìn mặt con từ 9h00 sáng đến 16h00 chiều ở ngoài khuôn viên của trường học và không có bất kỳ một hành động nào gây cản trở cho quá trình dạy của cô giáo cũng như học tập của học sinh trong trường.Tới 16h chiều khi chuông hết giờ của trường vang lên tôi đã đứng ngoài cổng trường để đợi đón con như bao phụ huynh khác, chờ đợi khá lâu tôi vẫn không được đón con vì trường giải thích phải “Chờ vợ tôi tới để đón cùng” và tôi yêu cầu nhà trường trong lúc chờ đợi cho tôi lên nhìn mặt con tôi một chút cho đỡ nhớ. Đại diện của Ban giám hiệu trường lúc đó là cô Hà đã đồng ý cho tôi lên chỉ để “Nhìn mặt con”. Chấp hành nội quy của nhà trường tôi đeo thẻ, đi cùng cô Hà và đồng chí Thu bảo vệ để lên tầng hai “Nhìn mặt con”. Khi lên tới lớp của hai con, tôi được cô giáo của hai cháu nói là :“ Hình hai con vừa về rồi hay sao í ạ!”. Ngạc nhiên tôi hỏi “Về đường nào?” thì được trả lời là “Em cũng ko rõ nữa, em xuống trả trẻ rồi lên ko thấy nữa”. Tôi trở lại cửa nhà trường thì được các giáo viên của trường khuyên tôi là nên đi về vì con tôi đã được đón về bằng lối khác.Tôi không đồng ý và kêu gọi sự giúp đỡ của các đồng chí công an có mặt tại trường thì vừa lúc đó vợ tôi xuất hiện để đón con.Qua sự việc đó tôi thấy nhà trường đã thông đồng với nhau để lừa phụ huynh là tôi, cho tôi lên thăm con có đại diện của Ban giám hiệu đi theo nhưng lại cố tình giấu con tôi đi chỗ khác nhằm mục đích đánh tháo thông đồng cho vợ tôi đón con. Do sự việc vợ tôi với Ban giám hiệu ngăn cản nên tôi không được gặp, nhìn mặt các con vào ngày này và quyền được đón con vào ngày hôm nay(19/01/2011) thuộc cả hai chúng tôi nên đã khiến các bên đã phải ra làm việc tại Công an phường Quảng An. Công an đã mời tôi, vợ tôi và bà Lý về công an phường làm việc.Tại công an phường Quảng An lần thứ hai Bà Lý cũng đã xác nhận vào ngày 17/01/2011 Thủy mang biên bản thỏa thuận tới cho Bà Lý nên bà Lý đã cho Thủy đón hôm đó là để “đảm bảo môi trường sư phạm cho nhà trường vì có lời qua tiếng lại nó không có lợi” và cũng là lần thứ hai tôi cũng đã giải thích cho Bà Lý cũng như các đồng chí công an rằng biên bản ngày 29/04/2011 đã không còn hiệu lực do vợ tôi đã vi phạm trước. Tại Biên bản làm việc ngày 19/01/2011, cơ quan công an yêu cầu hai vợ chồng tôi phải có một bản thỏa thuận mới nộp cho Công an phường cũng như Trường để theo dõi. Quan trọng hơn là tại Công an phường, bà Lý vẫn khẳng định tôi đến trường xin thăm gặp, đón con “ nhưng nói năng kiềm chế, không văng tục”.Mặc dù các đồng chí công an có yêu cầu đợi giải quyết xong ở phường thì trường mới cho đón các cháu nhưng Bà Lý và Ban giám hiệu trường đã không chấp hành thông đồng cho vợ tôi đón 02 cháu về trước, kết cục tôi vẫn không được gặp mặt các con.
Bà Bùi Thị thanh Hà hiệu phó nhà trường (người tạo điều kiẹn cho chị Thủy đánh tháo 2 đứa bé ra khỏi trường) |
Ngày 19/01/2011 tai Công an phường Quảng An bà Lý đã ký vào biên bản phải có văn bản của anh Minh chị Thủy thỏa thuận về việc đón con |
và 25/01/2011 Bà Lý viết thư gửi cho anh Minh chị Thủy như vậy nhưng tới 08/02/2011 lại bội ước với chính những văn bản do mình ký. |
Suốt những ngày Tết, tôi và gia đình bên nội đều không được gặp các con. Tuy nhiên, đến ngày 08/02/2011, các cháu đi học trở lại, tôi có điện thoại cho bà Hiệu trưởng Lý nhưng bà Lý vẫn tiếp tục ủng hộ vợ tôi, không coi văn bản lập tại Công an phường là cơ sở để xem xét, giải quyết quyền lợi làm cha, làm mẹ của các bên và nói tôi đi mà kiện tại Công an phường; và cũng phủ nhận, đi ngược lại quan điểm của chính mình nêu trong Thông báo ngày 25/01/2011 của Nhà trường gửi cho chúng tôi với tư cách phụ huynh của hai cháu Bảo Hưng và Bảo Nhi cũng như tại biên bản làm việc với Công an phường Quảng An ngày 19/01/2011 mà bà Lý đã ký tên mặc dù bà Lý biết rõ vợ tôi đang giữ hai cháu tại nhà của vợ tôi ở Khách sạn Bảo Sơn số 50 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội từ đầu năm 2011.Bà Lý thản nhiên nói “ Phụ huynh cứ đóng tiền thì chị cho trẻ con học và mẹ hai đứa đến đón sớm thì chị cho đón sớm”
Vào ngày 09/02/2011 tôi tới trường để đón con vì cả tết vợ tôi đã giữ hai cháu và ngăn không cho tôi và ông bà nội gặp.Khi tôi vào trường đón con thì các con tôi đã ăn gần xong nhưng các cô giáo lại thông đồng với nhau chốt cửa phòng ăn không cho tôi gặp khoảng gần một tiếng.Khi thấy vệ sĩ và lái xe của vợ tôi đến, trường đã tạo điều kiện cho họ thâm nhập vào khuôn viên nhà trường thì lúc đó cô giáo Lương mới mở cửa phòng ăn để cho tôi đưa hai cháu lên gác xin phép đi về.Khi ra tới cửa tôi thấy các đòng chí Công an nói với tôi là “Trường gọi điện báo có anh tới gây rối”.Tôi đặt câu hỏi ở đây là:
+ Trường vu cáo tôi như vậy, xin hỏi trường có bằng chứng gì không???
Vào hồi 16h30 ngày 09/02/2011 tôi yêu cầu được gặp Ban lãnh đạo nhà trường để yêu cầu trường có quan điểm dứt khoát về những chuyện như thế này tránh để phụ huynh tới đón con là quyền của mình nhưng lại bị nhà nhà trường vu cáo là gây mất trật tự trị an.Thay mặt lãnh đạo nhà trường bà Phạm Thị Minh An (Giám đốc điều hành nhà trường, Hội viên hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội) đã tiếp tôi.Tôi có hỏi quan điểm của bà An là làm thế nào để đừng xảy ra những vấn đề tương tự thế này thì bà An trả lời một cách hết sức vô trách nhiệm là “ Phụ huynh mang con tới gửi thì nhà trường cứ nhận, trường sẽ vẫn áp dụng bản thỏa thuận ngày 29/04/2010 để làm căn cứ cho việc đón con của hai bên”.Tôi liền hỏi lại “ Thế thứ sáu này là lịch của tôi được đón con tại trường thì khi đó tôi tới,trường có cho đón con không?” thì bà An im lặng.
Bà Phạm Minh An Giám đốc điều hành nhà trường “ Phụ huynh mang con tới gửi thì nhà trường cứ nhận..." |
Do vậy, ngày 10/02/2011, tôi đã buộc phải làm đơn đề nghị Nhà trường và cơ quan Công an tạo điều kiện cho tôi được gặp các con sau giờ tan học hoặc vào thời gian các cháu nghỉ giải lao giữa giờ (nếu có) để tôi bớt căng thẳng, phiền muộn vì nỗi nhớ các con. Thiết nghĩ đây là quyền lợi hợp pháp và chính đáng của tôi được pháp luật bảo vệ khi bản thân tôi không có bất kỳ cách nào khác để được gặp, nhìn mặt các con.
Vào ngày 05/03/2011 khi lên tòa án quận Hoàn Kiếm đọc Biên bản xác minh vào hồi 15h30 ngày 16/02/2011 giữa thẩm phán Cao Văn Thắng (người đang thụ lý xử vụ án ly hôn của hai vợ chồng chúng tôi) với đại diện của nhà trường là bà Vũ Thị Diệu Lý (Hiệu trưởng nhà trường) và bà Vũ Thị Hải Linh (cô giáo phụ trách khối mầm non của nhà trường) tôi vô cùng bất bình về sai phạm của Nhà trường đối với việc cung cấp thông tin xác minh không chính xác cho Tòa án như sau:
- Thứ nhất, Nhà trường khẳng định cháu Hưng có sự phát triển tâm lý chậm hơn các cháu cùng trang lứa và phải học lại 01 năm mầm non là không đúng sự thật. Nếu không có kết luận của cơ quan chuyển môn thì Nhà trường không có quyền nhận định con tôi chậm phát triển về tâm lý so với bạn bè, đây chỉ là đánh giá chủ quan của con người. Điều này là xúc phạm và gây tổn thương cho cháu về lâu dài cũng như xúc phạm đến tôi là người cha sinh ra cháu Hưng. Thêm vào đó, cháu Hưng chưa bao giờ phải học lại 01 năm mầm non như khẳng định của Nhà trường vì cháu chưa tham dự bất kỳ một kỳ thi tuyển sinh vào lớp một nào ở trong cũng như ngoài nhà trường. Việc cho cháu Hưng chậm đi học 01 năm là do gia đình tôi muốn tập chung giáo dục cháu ở nhà vì gia đình có ông bà nội ở nhà cả ngày, rất chiều cháu; hơn nữa sức khỏe cháu không được tốt nên gia đình muốn cho cháu ở nhà để vực sức khỏe nên cho đi học muộn.Thêm nữa cháu sinh vào tháng 10/2004 nên vào thời điểm 8/2010 cháu chưa đủ 6 tuổi nên gia đình tôi thống nhất để cháu học lớp 1vào tháng 8/2011. Do đó, nhà trường nhận định như vậy là phi sự thật và hoàn toàn vu khống.
- Thứ hai,việc Nhà trường khẳng định ngày 04/01/2011 tôi đón cháu Hưng sau đó không thấy cháu đến lớp là vu khống và sai sự thật. Cụ thể vào ngày 24/12/2010 vợ tôi nói vì trường cho các con được nghỉ tết tây 02 tuần bắt đầu từ ngày 24/12 và vợ tôi là người cuối cùng đón các con tại trường vào thời điểm đó.Tôi đưa cháu Hưng đi Nha Trang từ ngày 01/01/2011 và ngày 04/01/2011 chúng tôi đang ở tại Nha Trang, thêm nữa trong đơn Đề nghị xác nhận ngày 11/01/2011 chính cô Nguyễn Thị Lương là giáo viên chủ nhiệm của lớp cháu Hưng đã xác nhận cháu Hưng nghỉ học từ ngày 04 tới 11 tháng 11 năm 2011.
Tiếp theo trong biên bản có nói “ Đầu tuần khoảng 12/11/2011 chị Thủy đưa cháu Bảo Hưng đến trường nộp cả đơn, biên bản thỏa thuận giữa chị Thủy và anh Minh ngày 29/04/2010 để đề nghị nhà trường phối hợp để bố mẹ cháu đến đón các cháu đúng theo bản thỏa thuận”. Điều này là mâu thuẫn và sai sự thật vì ngày 12/01/2011 là vào thứ tư và vào ngày đó theo tôi được biết thì cả trường nghỉ học vì rét, cháu Hưng ra khỏi nhà tôi vào lúc 17h10 ngày 12/01/2011.Vào ngày thứ năm 13/01/2011 lúc 11h.30 sáng tôi có tới trường hỏi anh Thu bảo vệ và cô giáo( đang cho các cháu ăn trưa tại tầng 1) thì được biết hôm đó hai cháu không đi học (có bản lược dịch băng ghi âm kèm theo), nếu Bà Lý vẫn khẳng định con tôi đi học ngày đó (13/01/2011) thì không lẽ các cô giáo đã nói dối tôi, thêm nữa trong đơn trình bày trước tòa vợ tôi có nói vào 17h.30 chiều ngày 12/01/2011 khi ra khỏi nhà tôi cháu bị sốt cao 40 độ và viêm amedan phải đi cấp cứu và phải “Sau mấy ngày em chăm sóc cháu đã phục hồi” nên nếu ngày 13/01/2011 cháu đi học thì hóa ra vợ tôi là khai man trước tòa??? Như trên tôi đã trình bày có hai lần bà Lý hiệu trưởng đã khẳng định rằng vợ tôi mang bản thỏa thuận ngày 29/04/2011 đưa bà Lý vào ngày 17/01/2011nhưng trong biên bản xác minh này bà Lý lại lại nói ngày 12/01/2011 thì tôi cũng chẳng biết tin vào đâu???
- Thứ ba, việc Nhà trường chấp nhận Bản thỏa thuận ngày 29/4/2010 để cho riêng chi Thủy đưa đón các cháu mà hạn chế quyền làm cha của tôi là trái pháp luật. Vì bản thỏa thuận do các bên tự thỏa thuận, các bên có quyền thay đổi ý kiến; hơn nữa chính vợ tôi cũng không thực hiện đúng bản thỏa thuận đó bởi nếu vợ tôi chỉ có quyền đón con từ thứ Hai đến thứ Năm thì Nhà trường vẫn không cho tôi được đón con vào thứ Sáu là ngày tôi có quyền đón theo thỏa thuận. Mặt khác, bản thỏa thuận lập ngày 29/4/2010 trong khi sự tranh chấp của chúng tôi vào thời điểm tháng 01/2011 và Nhà trường biết rõ sự tranh chấp này; rõ ràng cho thấy bản thân 02 chúng tôi đã có thỏa thuận từ tháng 4/2010 nhưng do bất đồng quan điểm và không thực hiện đúng thỏa thuận nên mới có sự tranh chấp. Như vậy tại thời điểm tranh chấp lại áp dụng văn bản trước đó để giải quyết mà không xem xét đến thực tế sự việc cũng như quy định của pháp luật về quyền làm cha, mẹ của các bên là sự cố tình của Nhà trường bảo vệ cái sai của vợ tôi và tước đi quyền làm cha của tôi.
- Thứ tư, việc nhận định sau khi cháu Hưng trở lại trường có biểu hiện tâm lý không vui vẻ, hoạt bát; không chịu chơi với bạn; nói chung là buồn…là nhận định mang tính chủ quan và áp đặt của Nhà trường vì không có bằng chứng nào chứng minh việc này. Nếu nhà trường, các thầy cô nhận định cháu vui hay buồn đều được, chỉ là nhận định một chiều không có bằng chứng, cũng không được kiểm chứng.
- Thứ năm, nhà trường nhận định tôi 02 lần đến trường đón con không theo bản thỏa thuận to tiếng làm mất trật tự là hoàn toàn vu khống. Trong lần đón con vào ngày 17/01/2011 bà Lý đã nói biên bản thỏa thuận ngày 29/04/2010 chỉ áp dụng trong ngày đó(17/01/2011) còn sang hôm sau tự hai vợ chồng giải quyết nghĩa là theo quan điểm của bà Lý vào thời điểm đó bản thỏa thuận sẽ không còn giá trị với trường từ ngày hôm sau(18/01/2011).Vào ngày 19/01/2011 tôi tới trường đón con bà Lý yêu cầu phải đợi cuối giờ mới cho hai bố mẹ đón thì hiển nhiên bà Lý đã coi biên bản ngày 29/04/2011 là không có tác dụng rồi.Điều này càng được thể hiện rõ hơn trong biên bản làm việc tại Công an phường quảng An vào ngày 19/01/2011 mà bà Lý đã ký tên là yêu cầu hai bên có bản thỏa thuận mới nộp cho Công an phường và Trường để theo dõi.Chính vì lý do đó nên bà Lý mới ra văn bản ngày 25/01/2011 yêu cầu bố mẹ hai cháu phải có cam kết chính thức trong việc đưa đón con.Việc tôi ngồi đợi con trong ngày 19/01/2011 từ 9h00 sáng đến 16h00 chiều là ở ngoài khuôn viên của trường học và không có bất kỳ một hành động nào gây cản trở cho quá trình dạy của cô giáo cũng như học tập của học sinh trong trường.Điều này cũng được bà Lý khẳng định trong lúc làm việc tại Công an Phường Quảng An thậm chí bà còn tỏ ra thương xót tôi vì trời lạnh mà cứ phải ngồi ngoài trời như vậy.Một tình tiết nữa là qua điện thoại nói chuyện với tôi cũng như làm việc tại Công an phường, bà Lý luôn khẳng định tôi ăn nói đúng mức, không to tiếng, xử sự hài hòa vậy khi Tòa án xác minh lại khẳng định ngược lại.
Bà Lý cung cấp thông tin giả mạo cho tòa án tiếp tay cho chị Thủy chạy án.Không biết sau vụ này bà Lý sẽ được gì??? |
Qua các bằng chứng là các băng ghi âm cho anh Minh cung cấp chúng tôi cũng như anh Minh thấy thật sự ngỡ ngàng về cách xử sự của bà Lý hiệu trưởng, chúng tôi luôn đặt câu hỏi trường học là nơi giáo dục đạo đức cho trẻ em các cô giáo luôn là tấm gương cho học sinh noi theo thế mà ở đây tôi đóng một tháng cả chục triệu cho trường mà trường dùng cách như vậy để hành xử với tôi.Cả một tập thể giáo viên trong trường đi lừa một Ông bố như tôi để giúp chị Thủy đánh tháo con.Không biết ở trên bục giảng khi trực tiếp đào tạo cho giáo viên bà Lý sẽ dạy gì về đạo đức cho giáo viên khi chính mình ứng xử như vậy trước mặt các giáo viên.Việc này còn có sự làm ngơ giúp sức của lãnh đạo phòng giáo dục Quận Tây Hồ khi luôn trả lời anh Minh là bận không giải quyết được đơn tố cáo của anh Minh.Ban giám hiệu trường Dreamhouse và đặc biệt là bà Lý chắc chắn phải ý thức được việc cung cấp thông tin sai lệch cho tòa án là hành vi vi phạm pháp luật.Ở góc độ lương tâm một con người thì đó là hành vi vô đạo đức.Ngày hôm nay khi ngồi viết phóng sự này thì phiên tòa sơ thẩm đã được mở và chị Thủy cũng như những cán bộ tòa án như Ông Cao văn Thắng hay Ông Lê Anh Xuân sở dĩ thực hiện được hành vi chạy án chót lọt chính là nhờ sự giúp đỡ của những giáo viên như bà Lý, bà Hà,bà An, bà Linh…không biết trong lương tâm của các bà các bà có ý thức được việc mình làm là phá hoại hạnh phúc của một gia đình, để lại những hệ lụy xấu cho xã hội, chỉ vài năm nữa thôi các bà sẽ đối diện với hai cháu Bảo Hưng và Bảo Nhi là hai nạn nhân của mình như thế nào???
Trước khi xảy ra những sự việc đáng tiếc ở trường Dreamhouse cơ sở 98 Tô Ngọc Vân gia đình anh Minh chị Thủy đã gửi con 2 năm ở cơ sở 1 của trường ở phố Số 3, ngõ 30, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Trong thời gian từ tháng 01/2010 đến tháng 7/2010 là thời điểm anh chị đã có mâu thuẫn nhưng anh Minh chị Thủy vẫn đến gửi con tại cơ sở của trường nhưng cách xử lý của bà Dung hiệu trưởng lại khác hẳn, bà Dung đã đặt quyền lợi của tất cả hoc sinh ở đây lên trên với một yêu cầu “Nếu 2 bố mẹ không thỏa thuận được việc đón con thì đi chỗ khác gửi”, vệ sĩ thời điểm đó chị thủy có thuê nhưng chỉ được đứng ngoài cổng trường và chính cách xử lý đó đã khiến anh Minh chị Thủy phải tuân thủ một cách nghiêm túc nội quy nhà trường và những chuyện đáng tiếc đã không xảy ra. Cách xử lý của bà Dung ở đây có khiến cho bà Lý nghĩ gì về những việc làm của mình ???
Qua những sự việc trên đứng ở góc độ những người làm báo chúng tôi thấy thực sự sốc với những hành vi suy đồi đạo đức của Ban giám hiệu trường Dreamhouse cơ sở 98 Tô Ngọc Vân nói chung và cá nhân chị Thủy cũng như Thẩm phán Cao Văn Thắng nói riêng.Vì những mục đích cá nhân nhỏ nhen cả Ban giám hiệu trường cam tâm lừa không cho anh Minh gặp con và tố cáo anh Minh gây rối tại trường trong khi chính anh trong 4 năm khi gửi 2 đứa con ở trường anh đã là người đóng tiền học đầy đủ mang lại lợi nhuận cho trường, trường đã mang thương hiệu của trường ra phục vụ cho mục đích chạy án của chị Thủy.Chính sự thông đồng một cách tinh vi giữa nhà trường và chị Thủy cũng như Thẩm phán Cao Văn Thắng đã tạo nên một màn kịch chạy án hoàn hảo. Ngày hôm nay ban giám hiệu trường nghĩ gì hậu quả của mình làm khiến cho gần 1 năm qua bố con không được gặp nhau,Ông bà nội không được gặp cháu.Thay vì hàng ngày trường ra rả dạy các bài học về đạo đức cho học sinh, thay vì mỗi dịp cuối năm bế giảng lại mời Đài truyền hình Hà Nội tới quay để quảng bá thương hiệu, trường hãy xây dựng hiệu của mình bằng những việc cụ thể trong thực tiễn để trường đúng thật là “ Ngôi nhà mơ ước”. Chúng tôi nghĩ đã đến lúc các cơ quan có trách nhiệm phải vào cuộc xử lý chuyện vi phạm này vì bản thân chúng tôi cũng không nghĩ rằng giữa thủ đô Hà Nội lại có một câu chuyện phi đạo đức như vậy.
Anh Minh đã phải “cầu cứu” cơ quan Công an |
Đây có thực là “ Ngôi nhà mơ ước” để các bậc phụ huynh tin tưởng gửi con??? |
Xác nhận về số lần anh Minh nộp tiền trong một năm so với chị Thủy tại trường Dreamhouse. |
http://luatsuvidan1010.wordpress.com/
http://luatsuvidan10.blogspot.com/
http://luatsuvidan1000.wordpress.com/
http://luatsuvidan8.wordpress.com/
http://thuythanhnguyen.blogspot.com/
hoặc click google
Đại gia Bảo Sơn ly hôn, chạy án tại tòa Hà Nội
Hay
Tư liệu vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Nam
Cần biết thêm thông tin liên hệ với chúng tôi qua hai địa chỉ Email sau:
luatsuvidan10@gmail.com
luatsuvidan101@gmail.com
Xin trân trọng cảm ơn
( Mời các bạn đón xem tiếp phần 9)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét