Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Phần 9: Bà Nguyễn Tường Vy “ Anh Minh mang lựu đạn tới trường….”. Trường Nguyễn Siêu đã giúp nữ đại gia Bảo Sơn chạy án như thế nào???

Vụ ly hôn đắt giá nhất Việt nam, chạy án tại tòa Hà Nội?Hé lộ phương pháp chạy án của nữ chủ khách sạn Bảo Sơn?

Phần 9:
Bà Nguyễn Tường Vy “ Anh Minh mang lựu đạn tới trường….


Đường dẫn báo điện tử:

http://www.baomoi.com/Home/PhapLuat/phapluatxahoi.vn/Nha-giau-cung-khoc/6574803.epi










http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/tranh-chap-tai-san-len-toi-500-trieu-usd.html


Bị vu mang lựu đạn?




Anh Minh và chị Thủy kết hôn tự nguyện tháng 8/2004. Chúng tôi sống hạnh phúc và lần lượt sinh được hai cháu: Bùi Đức Bảo Hưng sinh ngày 19/10/2004 và Bùi Ngọc Bảo Nhi sinh ngày 08/05/2007 tại nhà của bố mẹ tôi từ khi kết hôn tới 12/2009.


Tại Tòa án cấp sơ thẩm tôi vẫn giữ quan điểm xin đoàn tụ vì tôi vẫn còn tình cảm và sẵn sàng tha thứ cho chị Thủy, đồng thời tôi cũng muốn giữ cho các con một tổ ấm gia đình để các cháu tránh khỏi những tổn thương từ thủa ấu thơ; tránh cho xã hội những hệ lụy tiêu cực vì sự tan vỡ của một gia đình không đáng có.
Tuy nhiên, trong thời gian chờ Tòa án cấp sơ thẩm đưa vụ án ra xét xử, chị Thủy đã không cho anh Minh thăm các con tôi bằng cách giữ các cháu ở trong Khách sạn Bảo Sơn (số 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa- Hà Nội). Khi anh đến khách sạn chị Thủy cho vệ sĩ và bảo vệ khách sạn cản trở không cho tôi lên thăm và thách thức tôi kể cả gọi công an tới đây cũng không sợ. Tại Tòa án Hoàn Kiếm khi giải quyết vụ án trong giai đoạn sơ thẩm, Minh đã có đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời gửi Tòa án để buộc chị Thủy chấm dứt hành vi cản trở quyền làm cha của tôi, yêu cầu hợp pháp này đã không được chấp thuận.
( Khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh- Đống Đa – Hà nội lúc nào cũng có rất đông vệ sĩ do Nữ chủ tịch tập đoàn Bảo Sơn thuê để can thiệp không cho bố gặp con)
Ngày 12/01/2011, khi cháu Bảo Hưng đang ở nhà anh Minh thì ông Nguyễn Trường Sơn (bố chị Thủy) điện thoại cho ông Bùi Nguyên Hải (bố anh Minh) để đưa Bảo Hưng về nhà ăn giỗ. Sau đó chị Thủy và giữ luôn hai cháu cho tới bây giờ mà không đưa ra bất kỳ lý do gì. Ngày 30/01/2011, trước Tết âm lịch, đã có cuộc họp giữa hai nhà nội ngoại thảo luận về việc đưa đón, thăm gặp, chăm sóc con chung giữa tôi và Thủy trong dịp tết nguyên đán. Tại đây, chị Thủy ra điều kiện yêu cầu tôi không được kiện bất cứ một bên thứ ba nào khác. Khi gia đình hỏi bên thứ ba là ai thì được chị Thủy giải thích là bất cứ một bên thứ ba nào ảnh hưởng tới cuộc ly hôn này …
Trong đơn anh Minh nêu rõ: Tính từ tháng 01/2011 đến nay, đã gần 10 tháng tôi không được gặp con chung với những lý do không chính đáng và không xác đáng mà chị Thủy nại ra. Chị Thủy tự ý gửi con đi học các cơ sở giáo dục khác là Trường mầm non tư thục Nguyễn Siêu mà không có sự bàn bạc với tôi, biết vậy nhưng tôi không cũng có ý kiến gì, song phía chị Thủy lại thông đồng với nhà trường ngăn cản không cho tôi thăm gặp các con.

Công văn trường Nguyễn siêu ngày 02/03/2011

(Công văn vu khống của Trường Nguyễn Siêu gửi Phòng giáo dục Quận Ba Đình trong đó bà Vy “quên” những điều đã viết trong công văn ngày 02/03/2011)
(Trích bài đăng trên báo Pháp luật xã hội điện tử ngày 06/07/ 2011)
Tại bài báo này chúng tôi không muốn bàn tiếp về những gì Báo Pháp luật xã hội đã đăng vì đây là sự thật và tờ báo này là tờ báo có uy tín trên toàn đất nước.Chúng tôi chỉ muốn vén bức màn bí mật đằng sau của câu chuyện này
Trường mầm non tư thục Nguyễn Siêu số 22 phố Liễu Giai- phường Cống Vỵ - quận Ba Đình do bà Nguyễn Tường Vy làm hiệu trưởng
Bà Nguyễn Tường Vy là ai?


Anh Minh cho biết “ Vợ chồng chúng tôi quen bà Vy qua một người bạn là anh G,vào thời điểm đó bà vẫn là hiệu phó của một trường mẫu giáo ở Quận Ba Đình.Lúc đó Bà Vy đã bỏ chồng được khá lâu và sống với một đứa con trai mà theo lời bà Vy kể thì cháu có biểu hiện tự kỷ từ bé và bây giờ tuy đã đến tuổi học đại học nhưng tính khí của cháu theo lời bà thì cũng hay “thất thường” và bà đã “khổ vì nó” trong suốt thời gian mười mấy năm nuôi con. Bà sống tại một căn nhà thuê nhỏ ở trong ngõ đường Âu Cơ thuộc quận Tây hồ.Qua vài lần tiếp xúc khi vợ chồng nói chuyện về bà Vy tôi có nói với vợ tôi rằng chị Vy này bị chồng bỏ là đúng vì chị ấy tính cũng ngang cái gì cũng cho mình đúng và hay có kiểu “con nhà lính tính nhà quan, thấy người sang bắt quàng làm họ” , đành rằng đó là cá tính của mỗi người nhưng là phụ nữ mà như vậy thì chỉ có khổ nên khi vợ tôi hỏi có nên chơi thân không thì tôi khuyên là không vì thực ra bà Vy thì không có gì nhưng vì bà bỏ chồng đã lâu lại sống với một đứa con tính cách thất thường nên suy nghĩ đôi khi cũng hơi bất bình thường nên tôi khuyên vợ tôi nên giữ ở mức quan hệ xã giao.Cho tới thời điểm tháng 3/2011 thì chúng tôi cũng quen biết nhau được 6 năm nhưng cũng chỉ là mối quan hệ bình thường.Năm 2007 chúng tôi có mời bà Vy tới nhà để dạy cháu Hưng là con trai lớn của chúng tôi.Khoảng đầu năm 2008 tôi thấy vợ tôi về bàn với tôi là bà Vy muốn vay chúng tôi khoảng gần 1 tỷ để cho con đi du học và đầu tư trường gì đó.Vợ chồng tôi cùng thống nhất sẽ nói với bà Vy là “Nếu chúng tôi bảo là không có tiền thì không ai tin nhưng thực sự thời điểm đó chúng tôi đang dồn toàn bộ tiền đầu tư vào Công viên Thiên đường Bảo Sơn nên tiền lúc nào cũng ở trạng thái thiếu nên không thể giúp bà Vy được với lại với hoàn cảnh của bà Vy còn đang đi thuê nhà ở thì vay gần một tỷ thì về sau lấy tiền đâu mà trả. Bẵng đi một thời gian vợ tôi về kể lại là nghe bà Vy nói là giữa anh G bạn chúng tôi và bà Vy có xung đột lớn và mâu thuẫn vì là anh có đóng góp khoảng 600 triệu từ lúc thành lập trường mầm non tư thục Nguyễn Siêu tại 22 phố Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội nhưng sau mấy năm hoạt động thì anh chị có mâu thuẫn, anh muốn rút vốn thì chị chỉ trả đúng 600tr, anh đòi phải trả thêm vì công sức của anh giúp chị để tạo lập nên trường này và tiền thì sau mấy năm cũng phải mất giá nhưng chị không chịu và nghe đâu cãi nhau to không nhìn mặt nhau nữa.Việc đó tôi cũng chẳng quan tâm vì cũng không phải chuyện của mình nhưng thầm nghĩ bà Vy Chơi vậy là không đẹp vì tôi biết anh G là người tốt đã từng giúp bà Vy rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống.




Anh Minh nói tiếp “Sau khi trường mầm non Dreamhouse không thể tiếp tục giúp chị Thủy vì thực ra hành động thuê vệ sĩ giữ con không cho bố gặp là hành vi vừa vi phạm về pháp luật lẫn đạo đức,trường dreamhouse có hàng trăm học sinh nên họ không thể đánh mất thương hiệu vì một chuyện vô lý thế được.Tôi hiểu vợ tôi, trong mắt cô ấy trường bà Vy có hơn 30 học sinh thì làm sao chất lượng tốt để cho con tôi học được nhưng gửi chỗ bà Vy để phục vụ cho ý đồ chạy án để giành quyền nuôi hai đứa con tại tòa bất chấp môi trường học của con cái chứ nhìn cái trường như vậy tiền học của hơn 30 cháu làm sao đủ trả lương hàng chuc giáo viên, bảo vệ lại còn mấy người chung vốn nữa chứ!!!


Anh Minh viết trong đơn “ Ngày 17/02/2011 tôi được biết vợ tôi gửi cháu tại trường mầm non tư thục Nguyễn Siêu do cô Nguyễn Tường Vy (một người quen của vợ tôi là hiệu trưởng nhà trường).

Sáng ngày 17/02/2011 tôi đã đến gặp và trao đổi trực tiếp với cô Vy về hoàn cảnh cũng như quan điểm của mình. Qua trao đổi với cô Vy tôi được biết vợ tôi đã một mình đứng tên ký hợp đồng gửi các cháu đi học ở Quý Trường cô Vy từ hôm 16/02/2011 và theo yêu cầu của vợ tôi đối với nhà trường quy định chỉ cho vợ tôi cũng như những người do vợ tôi ủy quyền mới được đón hai cháu. Chúng tôi cùng thống nhất việc các cháu được đi học là rất quan trọng và cô Vy có đề xuất giải pháp bảo đảm quyền làm cha của tôi là sẽ tạo điều kiện cho tôi và bố mẹ tôi (tức ông bà nội của các cháu) được đến trường thăm hai cháu sau giờ học vì thăm trong giờ nghỉ giải lao là không thể. Vì lý do đó ngày 18/01/2011 tôi có làm đơn đề nghị gửi cho Nhà trường để xin phép được thăm cháu sau giờ học. Cô Vy và đại diện trường có hứa với tôi là trường sẽ giải quyết nguyện vọng của tôi sau 03 đến 05 ngày.
Tuy nhiên vào ngày 01/03/2011 sau nhiều lần tôi liên hệ với Nhà trường nhưng không thấy công văn trả lời khiến tôi đã buộc phải làm đơn nhờ sự giúp đỡ của Ban chỉ huy công an phường Cống Vị để tránh những va chạm không đáng có của tôi với các vệ sĩ do vợ tôi thuê hàng ngày trực ở trong trường khi tôi muốn tiếp cận vào thăm 2 cháu để thực hiện quyền làm cha được pháp luật bảo vệ của mình. Vì vậy ngày 02/03/2011 trường đã ra văn bản số 04CV-NS/2011 nêu rõ quan điểm của Nhà trường là tôi và vợ tôi phải tự thỏa thuận việc thăm cháu và việc thăm cháu ở trường của tôi phải được sự cho phép của vợ tôi. Tôi vô cùng bất bình và hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của trường thể hiện tại công văn này vì một số lý do sau:
- Trường Nguyễn siêu là một pháp nhân độc lập, việc vợ tôi thuê vệ sĩ giữ hai cháu ngăn cản không cho bố gặp là sai pháp luật. Nếu chúng tôi tự thỏa thuận được việc thăm nom con chung thì việc thăm nom sẽ không diễn ra ở trường, nhưng vì tôi không còn cách nào để gặp mặt các con nên mới phải làm đơn đề nghị Nhà trường cho gặp, nhìn mặt các con tôi vào giờ ra chơi hoặc khi tan học dù chỉ một vài phút cho đỡ nhớ thương. Tôi đang là bố của các con tôi, đủ tư cách đạo đức phẩm chất và điều kiện nuôi dưỡng các cháu nhưng tôi đã phải nín nhịn để mong vợ tôi cải thiện tình cảm vợ chồng. Tuy nhiên, mọi việc đều cần có giới hạn và cái giới hạn ở đây mà các bên cần tôn trọng đó là pháp luật. Tôi là người cha và tôi có quyền thực hiện quyền cũng như nghĩa vụ của người làm cha đối với các con tôi. Dưới góc độ pháp luật, cả tôi và vợ tôi đều là 02 người giám hộ của các con. Không người nào được phủ nhận vai trò đó. Chính vì vậy, Nhà trường không thể ủng hộ việc làm sai trái pháp luật của vợ tôi để phải hỏi ý kiến vợ tôi mới cho tôi gặp con được.
Sau đó, sự việc có diễn biến theo chiều hướng xấu đi, hàng ngày tôi có gọi điện thoại tới trường để hỏi xem các con tôi có đi học không thì đại diện của trường trực điện thoại hoặc trả lời không biết, hoặc nói ở bộ phận khác đến chơi với trường và khuyên tôi nên gọi điện thoại cho các cô giáo nhưng trường chỉ có một số điện thoại bàn, các cô giáo thì tôi không biết cô nào dạy lớp con tôi vì chưa bao giờ Nhà trường cho tôi vào trường thăm con thì làm sao tôi gọi được và biết ai là chủ nhiệm lớp các cháu mặc dù trường biết hiện giờ vợ tôi đang thuê vệ sĩ giữ hai con tôi tại nhà của vợ tôi ở Khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh, Đóng Đa, Hà Nội đã 3 tháng nay.


Vào ngày 14/03/2011 khi đứng ở cổng trường tôi nhìn thấy xe đưa con tôi vào trường (tôi có chụp ảnh gửi kèm theo) nhưng khi tôi vào trường hỏi thì cô Vy hiệu trưởng nói không biết và không có hai cháu trong trường. Tôi nhận thấy việc làm này của trường có sự mờ ám vì rõ ràng tôi thấy các cháu được đưa vào trường nhưng Nhà trường nói không có các cháu ở trường, tôi nghi ngờ rằng phải chăng có dấu hiệu vi phạm pháp luật giam giữ người trái phép, vì vậy tôi buộc phải gọi cho CS113 xuống làm rõ sự tình. Sau đó tôi đến Công an phường Cống Vị để trình báo. Vì tôn trọng môi trường sư phạm của trường , không làm ảnh hưởng đến các cháu học sinh và phụ huynh khác của Nhà trường nên tôi không tiếp tục truy cứu nữa mà đi về.



Ngày 16/03/2011 tôi đứng ở trường từ 7h00 cho tới 9h30 sáng nhưng vẫn không thấy con tôi đi học. Khi tôi bấm chuông gọi trường thì cô Luyến ra bảo với tôi là cô nhầm, hôm qua hai cháu vẫn đi học và trả lại đơn cho tôi. Tôi lại hỏi hôm nay các cháu có đi học không? Cô Luyến trả lời là hai cháu có đi học. Tôi đề đạt nguyện vọng vào thăm hai cháu thì cô Luyến nói hôm nay trường có đoàn kiểm tra nên không thăm được. Tôi nói thẳng luôn với cô Luyến là tôi đứng ở trường từ 7h sáng và khẳng định hôm nay con tôi không đi học nhưng cô Luyến vẫn khẳng định là có. Tôi liền đưa máy ảnh và nói cô Luyến nếu bảo hai cháu đi học thì lên gác chụp ảnh hai cháu đang khỏe mạnh xuống cho tôi xem để tôi yên tâm là được rồi vì hôm qua tôi có nhận được tin người nhà vợ tôi nói các cháu hiện không được khỏe. Bất chấp yêu cầu chính đáng và đúng pháp luật của tôi cô luyến trả lời “Nhà trường không thể đáp ứng nhu cầu của anh được”.
Trong đơn tố cáo trường Nguyễn Siêu anh Minh yêu cầu trả lời và thông báo cho tôi bằng văn bản về các vấn đề sau :
  1. Tôi có được quyền điện thoại tới trường để biết thông tin về con tôi hay không?
  2. Nếu Nhà trường cho rằng việc thăm con của tôi gây ảnh hưởng tới trường thì việc tôi tôi đứng ở dưới văn phòng theo dõi con tôi hoạt động trên lớp qua Camera hay muốn nhờ giáo viên trong trường chụp ảnh cháu đang hoạt động ở trên lớp là có được phép hay không?
  3. Tôi có cách nào để gặp, thăm hoặc chỉ nhìn mặt các cháu tại Nhà trường (vì tôi không thể gặp được con ở bên nhà ngoại cũng như không biết được nơi ở của các cháu hiện nay như thế nào vì các con tôi luôn có vệ sỹ bao quanh, đi đâu, về đâu tôi đều không biết được bởi sự cản trở của vệ sỹ.
Tôi cam đoan không làm gì ảnh hưởng đến nhà trường, ảnh hưởng đến thời gian học của các cháu. Chỉ đơn giản là tôi muốn được gặp và nhìn mặt các con vài phút mỗi ngày cho đỡ khổ.
Ngày 07/6/2011, tôi đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội làm việc, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án thì được biết trong hồ sơ có 01 bản “Đơn tố giác tội phạm” này 28/5/2011 của bà Nguyễn Tường Vy gửi cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP. Hà Nội. Tội nhân thấy đơn tố giác này hoàn toàn vu khống, sai sự thật nên quyết định gửi đơn tố cáo này và đề nghị xem xét xử lý bà Vy tội vu khống.
Tôi đã rất từ tốn nói chuyện với bảo vệ nhà trường, vệ sỹ để cho tôi nhìn mặt hai cháu cho đỡ nhớ, kể cả đứng từ xa cho tôi nhìn nhưng tất cả đều phản ứng mạnh từ chối và có ý thách thức tôi. Tôi không hiểu sao nhà trường lại cho xe ô-tô chị Thủy bố trí đón các con được vào trong trường trong khi mọi phương tiện đưa đón các cháu khác đều không được vào trường. Do vậy, để được gặp con, tôi buộc lòng tạm dựng xe ở cổng để chạy theo vào xe ô-tô nhìn các cháu. Tôi không đe dọa ai, chỉ nổi nóng với bảo vệ và người giúp việc do chị Thủy giao đón các cháu vì họ nói tôi phải xin họ cho gặp con trong khi quyền làm cha của tôi là đương nhiên không phải hỏi ai. Con tôi, tôi có quyền gặp, thăm nom.
Vào thời điểm đó bà Vy không có mặt tại trường (vì tôi xin bảo vệ cho gặp bà Vy nhưng được báo là bà Vy đi mua sắm) sau khi tôi bị bảo vệ cũng như lái xe của chị Thủy ngăn cản tôi liền ra quán nước cạnh đó ngồi uống nước với vệ sĩ của chị Thủy và bảo “Việc trường và vệ sĩ thông đồng không cho tôi gặp con là vi phạm pháp luật” và đề nghị vệ sĩ về nhà nói với chị Thủy không nên tiếp tục hành vi như vậy nữa.Tới thời điểm đó tôi mới thấy bà Vy xuất hiện về đến trường. Điều này càng khẳng định rõ trong đoạn băng ghi âm ngày 28/05/2011 bà Vy có nói với tôi tại sao không đợi bà Vy về thì sẽ giải quyết mọi việc thì tại sao lại vu cáo và dựng đứng lên chuyện tôi đe dọa cầm lựu đạn đến trường được.
Sự việc bà Vy đề cập trong đơn tố giác về đe dọa qua điện thoại, tôi đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ, minh bạch, công khai vì việc nhắn tin này nhiều khả năng do chính bà Vy đạo diễn ra nhằm vào tôi để vu khống.
Ngày hôm sau, chính anh vệ sỹ lại tiếp tục gọi điện rủ tôi đi uống bia và tôi có ghi âm cuộc nói chuyện này vì chính anh vệ sỹ nói việc tôi xử sự ngày 25/5/2011 là hoàn toàn văn minh, tốt và tử tế. Vậy nay bà Vy lại đạo diễn cho nhân viên dưới quyền bà, phụ huynh gửi con trong tay bà làm đơn thư bia đặt vu cáo tôi là không thể chấp nhận. Xin gửi kèm theo đây đĩa ghi âm nội dung dịch để làm minh chứng.
Sau khi nhận được đơn của Bà Vy, đội 5 Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội đã viết giấy mời tôi lên làm việc trước những chứng cứ và căn cứ của tôi nên Phòng CSHS đã xác định đơn của bà Vy là không có căn cứ.


Chúng tôi mang tất cả những chuyện bà Bùi Thu Thủy, Vũ Thị Diệu Lý, Nguyễn Tường Vy đi hỏi các luật sư thì họ đều có chung một nhận xét như sau:

Ở vụ án này bị đơn là anh Minh là cán bộ nhà nước có phẩm chất tư cách đạo đức tốt, chưa bị vi phạm pháp luật thì điều kiện nuôi con hoàn toàn tốt.Thêm nữa anh Minh mong muốn hàn gắn gia đình nên để xử cho chị Thủy ly hôn và nuôi hai đứa con là không có căn cứ.Việc chị Thủy ngay từ khi ra khỏi nhà anh Minh đã thuê vệ sĩ ngăn cản không cho anh Minh gặp con là muốn chứng minh trước tòa mình có thể nuôi con tốt, chị Thủy nhờ cô giáo Thủy chứng nhận cháu Hưng tự kỷ (mặc dù văn bản đó không có giá trị pháp lý) là để Hội đồng xét xử vin vào cớ đó xử cho chị hai đứa con,việc thuê vệ sĩ ngăn cấm không cho anh Minh gặp con nhằm gây ức chế làm cho anh Minh dễ có những hành động bột phát để Hội đồng xét xử có thể đánh giá tư cách đạo đức anh Minh trong việc nuôi con. Chị Thủy dùng các cô giáo trên như là công cụ giúp mình gửi đơn khắp các cơ quan công an, tòa án (mặc dù các đơn không có căn cứ gì vì nếu có thì cơ quan Công an đã có văn bản trả lời ) để nộp lên tòa kết hợp vớí đường dây chạy án làm căn cứ giả mạo xử cho chị quyền được nuôi hai đứa con. Thực tế bản án sơ thẩm đã diễn ra đúng như vậy mặc dù nguyên đơn có căn cứ đi ngoại tình nhưng dùng căn cứ đó để chứng minh hôn nhân trầm trọng thì tòa chấp nhận cho ly hôn, nguyên đơn thuê vệ sĩ giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp tới 4 tháng thì giao cho nguyên đơn nuôi hai đứa con, còn tài sản chung thì “hướng dẫn” cho bị đơn đi kiện ở một vụ án khác.Theo chúng tôi điều đáng buồn và cần lên tiếng báo động ở đây chính là những cán bộ trong ngành giáo dục như bà Thủy, bà Vy, bà Lý, thay vì làm nghề dạy người thì phải gương mẫu làm tấm gương cho cấp dưới noi theo đặc biệt ở những vị trí lãnh đạo cao nhất nhưng các bà lại đồng lõa tiếp tay cho chị Thủy làm những việc trái pháp luật và đạo đức.Các bà trước kia và hiện giờ cũng đều là các lãnh đạo của các trường đương nhiên cũng là những đảng viên lãnh đạo nhưng cách hành xử của các bà khiến cho những phụ huynh có con như chúng tôi hết sức thất vọng và mất lòng tin !!! Vậy thì các bà đã làm tất cả những điều như vậy vì cái gì???

Qua các dẫn chứng trên thì chúng ta đã thấy sáng tỏ có phải đây là một bản án được xử theo “đơn đặt hàng” như luật sư Trung của nguyên đơn đã nói và ngay trong phiên tòa sơ thẩm chính luật sư Nguyễn Thiều Dương của nguyên đơn cũng hỏi trước mặt tôi và hội đồng xét xử rằng “Anh có muốn gặp con không?” Tôi trả lời là “ Có” thì luật sư Dương nói tiếp “thế thì phải để phiên tòa xử nhanh chứ anh cứ đòi chia tài sản và nợ chung thì bao giờ anh mới được gặp con”, tôi hết sức bất bình câu nói đó của luật sư nên đã thẳng thắn phát biểu ngay trước Hội đồng xét xử tại tòa rằng “Tại sao lại mang các con tôi ra làm con tin, mang tình cảm cha con của chúng tôi ra để phục vụ cho những mục đích đê hèn như vậy” thì hội đồng xét xử và luật sư Dương im lặng. Phải chăng là một luật sư mà phát biểu một câu vậy thì là quá “ngô nghê”, nhưng tới giờ thực tế vẫn diễn ra đúng như lời luật sư Dương nói.Vậy ở đây Chánh án Lê Anh Xuân và Thẩm phán Cao Văn Thắng có nằm trong đường dây chạy án do phó chánh án Đào Sĩ Hùng ở tòa Hà Nội giật dây như lời Ông Nguyễn Hoàng Trung- luật sư của chị Thủy nói đã được chứng minh sáng tỏ ????Lãnh đạo ngành giáo dục sẽ xử lý như thế nào với bà Thủy, bà Lý, bà Vy ??? Điều này rất cần các cơ quan chức năng xem xét làm rõ ????


Các Website dự phòng của chúng tôi:

 http://luatsuvidan1010.wordpress.com/

 http://luatsuvidan10.blogspot.com/

 http://luatsuvidan1000.wordpress.com/

http://luatsuvidan8.wordpress.com/

http://thuythanhnguyen.blogspot.com/

hoặc click google

Đại gia Bảo Sơn ly hôn, chạy án tại tòa Hà Nội

Hay

Tư liệu vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Nam

Cn biết thêm thông tin liên h vi chúng tôi qua hai đa ch Email sau:

luatsuvidan10@gmail.com

luatsuvidan101@gmail.com

Xin trân trng cm ơn

( Mi các bn đón xem tiếp phn 10)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét